XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 14

 “Ill không đi công tác sao?”

“Có ngày nghỉ.”

Ủ? Thì ra còn có ngày nghỉ, cũng thật không tệ, có thể bình yên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn ngày.

“A! Kura đâu?” Tôi mới nhớ tới Kurapika, hình như cậu ta không có ở đây, còn có đứa trẻ kia… Nghĩ vậy, vẫn là có chút ảm đạm, nhưng Serge và Edwin, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó, cho nên xin hãy yên tâm.

“Về đảo Cá Voi.”

Về với mẹ sao, cũng tốt, Alluka đã nhờ tôi quan tâm chú ý đến Kurapika, nhưng quả thật cũng khó làm, cậu ấy là một người rất có chủ kiến, về nhà mẹ Kura nơi đó cũng không tệ.

“Đứa trẻ đâu?”

“Ngủ.”

“Ne” Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói với Illumi “Ill đặt tên cho đứa trẻ đi?”

“…” Illumi không nói, tên? Chưa làm bao giờ.

“Ne, em là mẹ nuôi của đứa trẻ, cho nên Ill đương nhiên là cha nuôi của nó, hơn nữa đặt cái tên rất khó sao?” Tôi có chút hoang mang.

“… Koh.” Đợi nửa ngày, đôi môi đang nhắm của Illumi mới phun ra một chữ.

“Đứa trẻ là nam.” Tôi nói cho anh biết, Koh rất giống tên nữ.

“Ji.” Lần này lại nói rất rõ ràng, chỉ là anh ngươi xác định không phải vừa lúc mặt trời chiều ngã về tây mới đặt tên như vậy sao? Nhưng không sao, có tên là tốt rồi.

(Tojikachan: trong tiếng nhật, Kohji là tịch dương)

“Ừ, vậy thì đặt là Illji đi.” Vì thế tên của con thứ nhất của tôi, cụ thể mà nói là con nuôi, cứ thế được quyết định, mà Illumi chính thức bị tôi sửa họ thành Ill, sau này gia phả nhà Ill đã có chi nhánh. [ lạnh hạ: Illumi không phải họ Ill, nghiêm chỉnh nói rõ...]

Tóm lại, ngày mà tôi cùng Illumi và thành viên mới của gia đình – Ji-chan ấm áp chậm rãi trôi qua, sau ngày nghỉ ngắn ngủi, Illumi lại tiếp tục bận rộn công tác, thường thường rất lâu không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên trở về cũng là lúc nửa đêm, ở lúc tôi ngủ trầm nhất, mỗi sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong lòng anh, tôi luôn hơi kinh ngạc, nhưng có thể bên anh chưa được bao lâu, tôi lại bắt đầu ngủ, vì không muốn cử động của tôi quấy rầy thời gian nghỉ ngơi không nhiều của anh.

Trong hai tháng này, Gon và Killua đi tới đấu trường Trên Không, bằng năng lực trước mắt của bọn họ, dễ dàng lên tầng 200, quả nhiên họ chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đi tới tầng 200, quả nhiên đụng phải Hisoka ở đó, cũng trải qua một phen lễ rửa tội bằng niệm, rồi được sư phụ dạy niệm là Wing mang đi, nhưng sau đó Killua nghiến răng nghiến lợi chất vấn có phải tôi đã sớm biết niệm không, tôi đương nhiên gật đầu, lúc bị hỏi vì sao không sớm dạy cậu ấy, tôi càng đương nhiên trả lời dù sao cũng sẽ có người dạy cậu ấy, sao tôi phải chặn ngang một bước, tuy rằng lười cũng là một trong các nguyên nhân, nhưng quan trọng là tôi hiểu được sau khi Killua đã học được niệm chắc chắn sẽ trở nên càng cường đại, sau đó thoát đi sự trói buộc của gia tộc, chỉ là tâm của cậu ấy còn chưa đủ kiên cường, cho nên sớm dạy cậu ta cũng không tất là chuyện tốt.

Được một tuần, sau khi Gon đấu với tên nam con quay kia bị thương rất nặng, bị Wing cấm luyện niệm hai tháng, trước mắt còn đang nằm ở trên giường của phòng tầng hai trăm, aiz, trái quả vẫn chỉ là một đứa trẻ cố chấp, nhưng nhìn cậu ấy bị gãy nhiều xương cốt như vậy, tôi không đành lòng trách cứ cậu, người ta nói ăn gì bổ nấy, gần đây tôi vẫn luôn bảo A Thức làm canh bổ xương, sau giấc ngủ trưa liền mang đi cho cậu ấy, cho tới hiện tại ngay cả Killua cũng có chút ghen tị.

Chỉ là đã đến tháng tư, Alluka từ lúc bị phái đi làm nhiệm vụ đến nay vẫn chưa xuất hiện, chính yếu là không có gì tin tức về cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi có một chút bất an, có lẽ nên hỏi hội trưởng Netero đã phái cô ấy đi làm nhiệm vụ gì.

Tôi từ chỗ Gon trở về, bắt đầu ở nhà tìm cái di động mất tích đã lâu của tôi, bỗng nhiên, một chút dao động rất nhỏ xuyên qua kết giới của căn nhà, cái gì vậy?

Rồi sau đó, một vật thể màu đỏ trống rỗng xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu tôi, phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là tránh ra, nhưng lập tức lại bị một vật thể màu trắng khác nhào vào trong lòng làm giật mình, là Nhược Nhược trong trạng thái mèo trắng của Alluka.

“Thanh Hợp, đỡ lấy cậu ấy.”

Thì ra là Alluka, nhưng lại đang hôn mê, tôi nhìn cậu ấy trong lòng Thanh Hợp, khuôn mặt mỉm cười ngày thường lúc này lại vô cùng tái nhợt, có thể thấy được quần áo vốn màu trắng lại bị máu tươi nhiễm đỏ, sao lại thế này? Bằng thực lực của Alluka sao có thể đánh bị thương đến mức này, không chỉ có hai tay bị bẻ gẫy, bụng cũng trúng ba chưởng, cuối cùng trước ngực bị một thanh con dao cắm, vị trí cách trái tim một cm, hết thảy hình như đều là xảy ra trong tình huống cậu ấy không phòng bị, là bọn chúng sao? Người có thể làm cho Alluka không chống cự là bọn chúng sao?

“Chữa khỏi cậu ấy.”

Tôi thản nhiên ra lệnh, lẳng lặng nhìn ánh sáng màu xanh trên tay Thanh Hợp bao phủ thân thể của Alluka…

Một tháng sau

“Còn chưa tỉnh sao?” Tôi nhìn Alluka đang ngủ say, từ lúc chữa khỏi cho cô ấy đến bây giờ, cô ấy vẫn ngủ, có lẽ là đang trốn tránh, tôi có liên hệ với Netero, biết được lúc ấy người hợp tác với Alluka chính là bang Ryodan, chả trách lúc tôi đi Meteorcity chỉ thấy mỗi Shalnark, nhưng vì sao bọn chúng muốn đả thương cô ấy đến mức này, là vì không có giá trị lợi dụng sao? Vì sao Alluka không chống cự?

Trong khoảng thời gian này, Killua cùng Gon có đến thăm cô ấy, tôi cũng chỉ có thể nói với bọn họ là Alluka gặp phải kẻ địch mạnh, đánh không lại mới bị thương, Gon đương nhiên là tin, nhưng Killua lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng tôi, aiz, tôi có thể nói cho bọn họ là bang Ryodan sao? Nếu bọn họ biết, thì hai nghé con mới sinh này chắc chắn sẽ đi đòi báo thù đi.

Alluka, nếu không tỉnh lại thì thật sự sẽ xảy ra chuyện

Chương 31: Gặp gỡ ở tiệm trà

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Đã là thời tiết tháng năm, dần dần bắt đầu nóng bức, giờ ngọ tiệm trà vẫn như ngày xưa người đến người đi, tôi ngồi trên ghế bên cửa sổ, tầm mắt dừng ở quyển sách đang mở trên bàn, tuy rằng biết Alluka ngủ say không tỉnh là vì cô ấy trốn tránh, chính cô ấy không muốn tỉnh thì sẽ không tỉnh, dù có phương pháp làm cô ấy tỉnh lại hay không cũng thế, aiz, cô ấy thật sự muốn tiếp tục ngủ như vậy sao?

Thu hồi dòng suy nghĩ miên man, tập trung vào quyển sách, ủa? Khi nào thì lại có thêm một bóng đen trên sách?

“Đã lâu không gặp, tiểu thư Chitose.”

Kuroro! Quả nhiên vẫn đến đây tìm, chỉ là không nghĩ tới lại lâu như vậy, lúc trước sau khi Alluka bị thương trở về không bao lâu, là ngày diễn ra trận đấu giữa Hisoka và Kastro, tôi nhớ rõ ngày đó là ngày Machi thông tri Hisoka toàn bang tập hợp ngày 1 tháng 9 ở thành phố Yorkshin, tôi nghĩ bọn họ sẽ tìm đến đây, kết quả là không, hiện tại xem ra chính là chậm nha.

“Đã lâu không gặp” Tôi khép sách lại, để nó sang một bên, đồng thời nhấc lên ấm trà “Uống trà không?” Tuy rằng hỏi, nhưng tôi đã tự cầm một chén trà sạch sẽ ngã để trước mặt hắn, về phần hắn uống hay không tôi mặc kệ, nhưng vẫn là hy vọng hắn uống, bởi vì tôi pha trà cực đắng, cực kỳ đắng.

“Trà rất ngon.” Kuroro uống một ngụm, mặt không đổi sắc nói.

Quái thai! Nho nhỏ oán thầm một câu.

“Kuroro đi ngang qua hay là cố ý tới thăm?” Vừa lúc tôi cũng có vài vấn đề muốn hắn chứng thật một chút.

“Muốn mời tiểu thư Chitose xem xét một thứ.”

Xem xét một thứ? Tôi khi nào thì biết xem xét…Khoan khoan, một người như hắn sẽ không làm những hành động vô dụng, mời tôi xem xét một thứ hẳn là thật, tôi nhìn lướt qua gương mặt mỉm cười tao nhã của hắn, nhìn không ra dấu vết, trên thực tế nếu bị tôi nhìn ra cái gì, thì tôi còn phải hoài nghi tên Kuroro này có phải người khác giả trang hay không, như vậy tôi cần suy nghĩ một chút.

Một tháng lúc tôi ở Meteorcity, mà khi đó đại bộ phận thành viên của bang Ryodan không ở, thành viên lưu thủ chỉ có Shalnark, toàn bộ hành trình hắn tham dự chuyện tôi và Morris, mà khi đó bang Ryodan và Alluka cùng đi tìm cái di tích nào đó, nhưng Kuroro lại là người tìm tôi đi xem xét, như vậy… Như vậy thứ kia nhất định là phát hiện từ di tích lại liên quan đến tôi… Như vậy…

“Đàn dương cầm, đàn hạc, hay là đàn violon?” Có thể nhờ tôi xem xét thì đại khái cũng chỉ là các nhạc cụ tương quan đến bản xonat của Ma vương, nhưng hẳn là không phải xem xét đơn giản, có bách khoa toàn thư vạn năng Kuroro, sao có thể không biết thứ đó là thật hay giả đâu, chỉ sợ vẫn là liên quan đến cách diễn tấu đi, bang Ryodan thật không đơn giản, ngay cả những thứ mất tích rất rất lâu cũng tìm được.

“Đàn dương cầm.” hai tròng mắt tối đen của Kuroro trầm tĩnh, đối với câu hỏi của tôi không có một chút gợn sóng, aiz, hắn… thực không giống người.

“Đàn dương cầm sao” Xem ra là phải đi theo hắn một chuyến “Trước khi đi, tôi còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Kuroro anh, có thể chứ?”

“Mời hỏi.”

“Alluka… là ai đả thương?” Tin tưởng người thông minh như hắn, đương nhiên hiểu được ý tôi, tôi không có một chút ý muốn trả thù, dù sao Alluka chịu thương nặng như vậy có một nửa cũng là nguyên nhân của bản thân cô ấy, hỏi như vậy chỉ là muốn đi chứng thật một vài suy nghĩ của tôi, có lẽ hắn một chút cũng sẽ không để ý tôi có đi tìm hắn báo thù hay không.

“Tôi.” Vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, giống như là đang nói về thời tiết, mấy chuyện bình thường như ăn cơm v.v…

A? Thì ra là hắn? Vốn nghĩ đến là Feitan, dù sao trong bang Ryodan, người nhanh nhất là hắn, hơn nữa năm đó ở núi tuyết Nebaman, Alluka còn cùng hắn từng có một đoạn giao thủ nho nhỏ, không nghĩ tới kết quả đúng là bang chủ, hắn cho tôi cảm giác là thiếu động thủ, quả thật cũng có mị lực, chỉ là nếu là bang chủ, thì đường tình của Alluka sợ là càng khó đi rồi, có lẽ… vĩnh viễn cũng không có kết quả tốt.

“Hiểu được” Tôi gật gật đầu “Vấn đề thứ hai, nơi mà Kuroro muốn dẫn tôi đi, có Shalnark không?”

“… Có.” Hơi dừng lại một chút, Kuroro vẫn trả lời.

Tôi hỏi như vậy quả thật không đầu không đuôi, chỉ là nếu Shalnark có mặt thì có lẽ khả năng sẽ có chút tác dụng đi? Không xác định, dù thế nào, đến lúc đó cũng phải thử xem nha.

“Như vậy, đã không còn vấn đề, nhưng tôi phải về nhà làm chút chuẩn bị, không biết Kuroro chờ ở nơi này, hay là đi cùng tôi?”

Tôi dám khẳng định khi tôi cầm quyển sách trên bàn lên, ánh mắt của Kuroro có ngừng ở bìa sách một giây ngắn ngủi, hẳn là hắn có thể đoán ra chút gì đó, nhưng hắn lại không hỏi gì, thân sĩ đứng ở bên phải tôi đi theo, quả nhiên bang chủ không gì không biết.

Lúc xuyên qua kết giới, cước bộ hắn ngừng lại nhưng chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó liền đi theo tôi vào cửa, tôi không giải thích gì với hắn, dù sao về sau sẽ không lại để hắn vào cửa nhà này, không có gì phải giải thích, bảo hắn ngồi đợi ở dưới lầu rồi đi thẳng lên lầu.

“All-chan, tớ phải đi, cũng liên quan đến bang Ryodan, khả năng sẽ đi lâu, cậu còn muốn tỉnh sao?” Alluka trên giường vẫn không có phản ứng gì “Tớ mang bang chủ vào nhà, cậu có cảm giác thấy không? Cậu… thích hắn phải không? Tuy rằng không biết chân tướng, nhưng mà sau khi hắn đả thương cậu, cậu lại sa sút tinh thần đến vậy sao? Hoặc là buông tha cho hoặc là cố chấp cho tình yêu say đắm như thiêu thân lao đầu vào lửa này, dù thế nào thì vẫn tốt hơn thế này.”

Tôi than nhẹ, cô ấy vẫn không có phản ứng gì, lấy đồ rồi đi về phía cửa, gần đến cửa lại nghĩ tới một chuyện.

“Kura đã rời đi đảo Cá Voi.”

Từ lúc Alluka hôn mê, tin tức tình báo mà cô ấy phụ trách toàn bộ được đưa đến đây, giống như cô ấy đã sớm dự đoán được kết quả vậy, tôi thay cô ấy tiếp nhận mọi công việc, còn làm tiểu nhân một phen, vẫn chú ý Kurapika ở đảo Cá Voi không ngừng rèn luyện bản thân, hơn nữa đã bắt đầu cụ hiện hóa ra vũ khí, mà hôm nay tôi vừa nhận được tin tức là Kurapika đã rời khỏi đảo Cá Voi, trên tay đã cụ hiện hóa ra xiềng xích, báo thù… sắp bắt đầu rồi.

Xoay người, xuống lầu, tôi và Kuroro đi ra khỏi căn nhà nhỏ.

Trong phòng, hai tròng mắt màu vàng nhắm chặt hồi lâu rốt cục mở, hai giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống, quả nhiên đã ngủ rất lâu.

Nghe được tin tức từ A Thức, sau khi Alluka tỉnh lại, cô ấy đọc qua mọi tư liệu tôi đặt ở trong phòng, thoáng nghỉ ngơi liền rời đi căn nhà nhỏ, cuối cùng khôi phục lại rồi.

Theo Kuroro một đường đi đến vùng ngoại thành… tòa nhà bỏ hoang này… cùng cái tòa nhà bỏ hoang ở thành phố Yorkshin kia cũng quá giống nhau, tôi vừa đi vừa đánh giá tòa nhà, nơi này hẳn là có Coltopi với năng lực phục chế, hơn nữa có thể tôi đã đi vào phạm vi Viên của hắn, bang Ryodan thật đúng là cẩn thận.

Đi vào đại sảnh, tôi nghĩ… tôi đang ngây người, đang đại tập hợp con nhện lại sao? Ngoài con nhện giả Hisoka không nghe lời ra, những người khác đều đến đông đủ, bọn họ muốn làm gì? Tôi đảo tầm mắt qua những người ở đây, những người đã gặp tôi thì họ hơi gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, chưa gặp thì không phản ứng gì cả, tuy rằng những người đáp lại cái nhìn của tôi ngoài Shalnark mỉm cười, Feitan hừ lạnh ra, những người khác nhiều thì chỉ liếc tôi một cái, hoặc là rõ ràng coi thường, ngại gì chứ, tôi cũng không trông cậy vào bọn họ tự giới thiệu hoặc là đối tối với tôi.

Cuối cùng, tầm mắt của tôi dừng lại ở đàn dương cầm màu đen đang được để giữa đại sảnh, chất liệu của nó rất giống cây sáo, quả nhiên là đàn dương cầm trong truyền thuyết dùng để chơi bản xonat của Ma vương.

Chương 32: Phiên ngoại của Alluka

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Tôi nghĩ tôi hẳn là một đứa trẻ duy nhất vừa sinh ra đã muốn tự sát trong lịch sử nhân loại.

Sau khi bị một tai nạn xe cộ nho nhỏ bỗng lâm vào một cái hắc ám nhìn không thấy tận cùng, nhưng lại làm cho người ta yên tâm, không quá bao lâu, tôi liền bị một loại lực lượng đẩy ra ngoài, sau đó bị người đánh mông một cái, đau! Sau đó, tôi liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, đó là… tiếng của tôi?!

“Đứa trẻ này sẽ tên là Alluka.”

Tôi biến thành thành trẻ con? Còn có Alluka? Đây không phải là người mà diện mạo giới tính tuổi không rõ trong bộ truyện [ Hunter ] kia sao? Tên này đại khái là trùng hợp đi, còn không kịp có thời gian đi thấy may mắn cho tôi vì được trọng sinh, câu kế tiếp lại đánh nhốt tôi vào vực sâu lần nữa.

“Con bé là trưởng nữ hiếm có của gia tộc Zaoldyeck chúng ta.”

Tôi… vẫn nên chết lần nữa đi!

Họa tai nạn xe cộ thì tôi hiểu, nhưng vì sao tôi lại đi đầu thai vào gia tộc Zaoldyeck? Được rồi, đầu thai ở đây tôi cũng hiểu, nhưng vì sao tôi còn mang theo trí nhớ kiếp trước? Tôi nhớ rõ trong quyển truyện tranh hình như có nói đến cuộc huấn luyện của gia tộc này rất đau, vậy không phải là ngược đãi sao, cho nên sau khi tôi sinh ra còn chưa được một giờ, ánh mắt còn chưa mở, tôi hạ một cái quyết định trọng đại: Tôi muốn tuyệt thực!

Chỉ tiếc kế hoạch của tôi còn chưa bắt đầu thực thi, tôi lại bị người mang đi, bà ấy là một vị nữ thành viên khác của gia tộc Zaoldyeck, chị của Zeno, bởi vì cố chấp với vấn đề tuổi tác, tôi bị yêu cầu gọi bà ấy là bác mà không phải là bà nội, tôi không sao cả, bà ấy chính là đại ân nhân mang tôi thoát khỏi hố lửa mà, lời của bà, tôi đương nhiên sẽ… lựa chọn nghe rất nhiều.

Tôi theo bác rời khỏi núi Kukuroo, luôn lưu lạc bên ngoài, tuổi tôi rất nhỏ nhưng vẫn phải bắt đầu gian khổ luyện, dù thế nào thì chuyện này vẫn tốt hơn bị roi đánh vào thân, hơn nữa ở thế giới tôi này cần phải đủ lực lượng để bảo đảm chính mình sẽ không tùy tùy tiện tiện đã bị giết, nhất là đối với gia tộc sát thủ Zaoldyeck, nơi mà tôi sinh ra.

Năm tuổi, trong một lần huấn luyện, tôi không cẩn thận bị thương té xỉu trong sông ở một ngọn núi, bị trôi xuống một thôn trang nhỏ, tôi ở đó được chăm sóc rất tốt thẳng đến khi tỉnh táo, sau đó tôi phát hiện thôn trang này đúng là nơi tộc Kuruta ẩn cư, một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ bị bang Ryodan diệt tộc, quan hệ duy nhất dính dáng đến bọn họ chính là ân cứu mạng, nhất là người cứu tôi lại là thôn trưởng thân là ông ngoại Kurapika, mình không làm chút cố gắng để cứu họ thì thật đúng là vô ơn.

Thời gian kế tiếp, tôi càng thêm chăm chỉ rèn luyện, hơn nữa cố nghĩ biện pháp để trưởng thôn đồng ý sơ tán những người trong thôn, thực may mắn, ông trưởng thôn– người cực kỳ cố chấp rốt cục muốn chấm dứt trạng thái bế tắc trong thôn, bắt đầu phái người ra ngoài để học hỏi, tôi cũng chỉ có thể làm đến mức đó, chỉ là Kurapika vẫn ở lại thôn, người mà tôi muốn cứu nhất lại vẫn bị nguy hiểm vây quanh, nhưng tôi vẫn theo bác đi xung quanh lưu lạc, một năm đến tộc Kuruta một lần đã là cực hạn, xem ra chỉ có thể mặc cho số phận, lúc Kurapika mười hai tuổi, tôi lại xin bác nghỉ ngơi để đến tộc Kuruta một chuyến, vừa vặn, một năm đó thật sự gặp phải bang Ryodan.

Dùng niệm thú Nhược Nhược để khởi động năng lực truyền tống không gian, tôi vạn phần mạo hiểm cứu được mẹ Kurapika dưới tay Shalnark, nhanh chóng lui vài bước tìm được Kurapika đang bất tỉnh, mà tôi đột nhiên xuất hiện làm cho các thành viên bang Ryodan đang giết hại đều ngừng lại, theo lý, tôi hẳn là thừa dịp họ còn đang ngạc nhiên để bỏ chạy, mà tôi cũng quả thật làm như vậy, nhưng lại không chết được tử tế, trước khi đi tôi còn nhìn thoáng qua cách đó không xa, nơi đó người đang tao nhã đứng đúng là Kuroro.

Trong nháy mắt tầm mắt tôi và hắn giao nhau kia, trên gương mặt bình tĩnh của hắn bỗng nhiên tràn ra một chút mỉm cười tao nhã, khoảnh khắc hoảng hốt, chưởng phong của Shalnark đã tới…

Dùng năng lực truyền tống không gian của Nhược Nhược, tôi vẫn thuận lợi đào thoát, chỉ là bởi vì Kuroro mỉm cười khiến tôi bị thương không nhẹ, Kuroro cũng mặt than nhưng không giống Illumi, tôi nhớ rõ ở quyển truyện tranh hắn từng cười rất nhiều lần, chỉ là vì sao một khắc kia tôi lại thất thần? Có lẽ là lần đầu tiên thấy một anh đẹp trai trong quyển truyện tranh đang chân thật ở trước mặt tôi mỉm cười, hoặc là không nghĩ tới ở thời khắc như vậy hắn lại đột nhiên mỉm cười, dù thế nào thì tôi cũng không thừa nhận… ừ, tóm lại tôi đại khái biết hắn mỉm cười như vậy là vì coi trọng năng lực đột nhiên xuất hiện lại biến mất của tôi.

Sau đó vài năm, bác mất, tôi chính thức được quản lí bộ phận tin tức tình báo của gia tộc Zaoldyeck, hơn nữa bằng vào năng lực của mình trọng tổ lại bộ phận bí ẩn nhất, lúc 8 tuổi, tôi đi đến tiệm trà, đó là một tiệm trà nhỏ mà tôi và Chitose cùng nhau mở, lúc đó Chitose không ở, lại nghe nơi đó bồi bàn nói có một cậu trai mặt trẻ con đáng yêu đến tìm mình, vừa nghe thấy từ ‘mặt trẻ con’ tôi phản xạ có điều kiện nghĩ đến là bang Ryodan, dù sao tôi đã chọc tới bọn họ, có chút gió thổi cỏ lay thôi tôi cũng phải luôn phân tích một phen trước xem có phải bọn họ hay không, quả nhiên nghe xong bồi bàn miêu tả cụ thể, tôi càng thêm xác định chính là Shalnark, sau đó tôi chờ ở trong thành thị này gặp được hắn, nho nhỏ giao phong với hắn bởi vì Chitose đột nhiên xuất hiện mà gián đoạn, nhưng tôi từ đoạn đối thoại với hắn biết được vị bang chủ đại nhân kia đối với tôi, phải nói là đối với năng lực của tôi rất có hứng thú.

Lần thứ hai gặp gỡ Kuroro là ở trấn nhỏ dưới chân núi tuyết Nebaman, hắn vẫn mỉm cười nhìn Chitose cùng Feitan đánh nhau, may mắn may mắn, tim đập mỗi phút chỉ là so với bình thường nhanh hơn mười lần, tôi từng một lần cực lực thôi miên chính mình rằng không thể yêu người kia, đáng tiếc thôi miên không thành công, nhưng linh hồn hai mươi mấy tuổi trong thân thể vị thành niên này vẫn bị hắn hấp dẫn, có lẽ điều duy nhất nên thấy may mắn là giữa lý trí và tình cảm, tôi vẫn lựa chọn là cái đầu tiên, nói như vậy cũng không phải tôi từ bỏ tình cảm, đúng vậy, tôi nghĩ tôi có thể khống chế tốt nó.

Dù là ở vương quốc Hacklueis hay là về sau luôn không hẹn mà gặp, tôi nghĩ tôi đều biểu hiện rất khá, mỗi lần đều thuận lợi rời khỏi bọn họ, nói thật, tôi rất bội phục sự kiên nhẫn của hắn, vì mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều như có như không nhắc đến năng lực của tôi, tôi nghĩ một khi năng lực của tôi không còn là của tôi, thì tôi ở trong mắt hắn cũng sẽ không còn giá trị.

Lúc cuộc thi Hunter sắp chấm dứt, hội trưởng hồ ly bố trí cho tôi một cái nhiệm vụ, bởi vì tôi và hắn có một vài hiệp nghị, tôi phải nhận nhiệm vụ này, lúc tới nơi, mới phát hiện đối tượng hợp tác lại chính là bang Ryodan, họ thật sự là âm hồn không tiêu tan, tôi lại không khống chế được tim đập, luôn nhìn thấy hắn mà gia tốc, dù chỉ là gặp mặt cũng khiên tôi cảm thấy khoái hoạt.

Tôi rất tẫn trách hiệp trợ bọn họ hoàn thành cuộc thám hiểm mộ địa kia, nhưng lúc tiếp cận tầng chót trong mộ địa đã xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi… bị nhốt, nếu mạnh mẽ đột phá thì mộ thất sẽ sụp đổ, như vậy thù lao cho việc hiệp trợ bọn họ cũng biến mất, có lẽ biện pháp hoàn mỹ duy nhất chính là lợi dụng Nhược Nhược đi, bỗng nhiên, tôi rất muốn đặt cược, đặt cược cho đoạn cảm tình của tôi với hắn.

Sau khi mang mọi người rời đi mộ thất, tôi cười hỏi hắn, có muốn biết năng lực này của tôi hay không?

Đúng vậy, hắn cũng mỉm cười trả lời.

Sau khi biết rồi, sẽ làm gì tôi? Tôi lại hỏi hắn.

Cô sẽ biết, hắn trả lời như vậy.

Đúng vậy, cuối cùng tôi quả thật đã biết, tôi nghĩ tôi đã thua, thất bại thảm hại, nói cách khác ngay từ đầu tôi đã không nên cược như vậy, bởi vì đoạn cảm tình này ngay từ đầu đã nhất định sẽ chấm dứt, hết thảy chỉ là mình tôi tự nguyện mà thôi.

Tôi dùng giấc ngủ say bắt đầu tự giải thoát cho mình, tôi nghĩ có lẽ sau khi tôi tỉnh lại, hết thảy chắc chắn sẽ tốt lên.

Cho nên, tôi chờ đợi!

Chương 33: Quen thân

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com

(Beta ngày: 17/7/2014)

“Có thể đến gần quan sát không?” Tôi hỏi

Mấy người đã mời tôi đến xem xét đàn dương cầm, tôi không đến gần thì sao có thể làm được. Sau khi Kuroro ngầm đồng ý và Salnark mỉm cười đáp ứng, tôi đi đến cạnh đàn dương cầm

Mười ngón xẹt qua chiếc đàn lạnh lẽo, không thấy linh lực dao động, cũng phải, nghe nói ngoài ‘Di Dạ Địch’ là được lưu ở trong tộc ra, những thứ còn lại, tộc chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy, không có dấu vết của linh lực lưu lại cũng là bình thường, ngón tay của tôi chưa chạm vào chiếc đàn, định mở ra……

Không khí thay đổi, có điểm giống như bão táp trước yên tĩnh, tôi cúi đầu nhìn bàn tay vẫn chưa chạm đến đàn, thì ra là thế, tôi thu hồi hai tay, quy củ đặt trước bụng.

“Quả là thật.” Tôi cấp ra đáp án sau khi xem xét, như vậy kế tiếp bọn họ muốn làm gì?

“Không đàn một khúc sao?” Shalnark mỉm cười mời, hình như khi có hắn ở, Kuroro luôn lựa chọn trầm mặc, dù sao lời nói của Shalnark hơn phân nửa cũng đều là ý của hắn.

“Mọi người…… thật sự muốn nghe?” Tôi mỉm cười hỏi, họ chắc chắn rằng tôi sẽ không biết hoặc là không dám dùng khúc này làm gì bọn họ sao?

“Chitose có cố kỵ gì sao?”

“Không có” Tôi lắc đầu, mấy người dám nghe tôi đương nhiên dám đàn, chỉ là “Mọi người, ai dạy tôi chơi đàn dương cầm?”

…… Một trận gió thổi qua, ở đây không người phản ứng.

“Mọi người cũng không biết chơi đàn dương cầm sao?” Tôi hỏi lại, xem hiện trường phản ứng chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng tôi nhất định sẽ biết chơi đàn dương cầm sao? Tôi thật muốn cười to một hồi, nhưng mình đang ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể quá mức làm càn.

“Cô nói cô không biết chơi đàn dương cầm?” Shalnark cười cứng ngắc.

“Ừ, ngoài ống sáo, tôi không chơi được nhạc khí nào cả” Cho nên về sau nếu tìm được đàn violon và thụ cầm, không cần đi tìm tôi, tôi xác định vững chắc là sẽ không biết chơi, hơn nữa ống sáo này cũng là bởi vì bản xonat của Ma vương mới học “Mọi người nếu muốn nghe, tôi có thể dùng ống sáo để thổi.”

Nói xong này đó, tôi thật cẩn thận về lui về phía sau vài bước, sợ bọn họ thẹn quá thành giận liền toàn thể xông lên. Shalnark liếc Kuroro một cái, hẳn là đang hỏi ý kiến hắn.

“Tiểu thư Chitose, gia nhập bang Ryodan đi!” Trầm mặc thật lâu sau, Kuroro bỗng nhiên toát ra những lời này.

A? Tôi biết chuyện tôi biết chơi bản xonat của Ma vương sẽ làm bang Ryodan cảm thấy tôi là một cái tai hoạ ngầm, một tai hoạ ngầm mà bọn họ không nắm trong tay, có lẽ một ngày nào đó sẽ tạo uy hiếp cho bọn họ, nhưng trong tình huống bọn họ còn chưa hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết được tôi, tôi nghĩ khả năng tôi thành đồ cất chứa trở thành của bang Ryodan là rất lớn, chỉ là không nghĩ rằng sẽ bị yêu cầu gia nhập bang Ryodan, hình như bọn họ không thiếu người, cũng đâu có nghe nói bang Ryodan muốn mở rộng trở thành 14 người?

“Mấy người cũng không thiếu thành viên, hơn nữa tôi không thể giết người.” Tôi không tin là hắn không biết chuyện này.

“Cho nên, hy vọng tiểu thư Chitose cô trở thành dự khuyết của bang Ryodan.”

Dự khuyết? Nghĩa là ai chết là tôi thay người đó sao, mặc kệ! Nếu là cất chứa thì tôi khả năng còn có thể trở thành cái bài trí, một khi làm dự khuyết thì tôi xác định vững chắc là sẽ không bị để đó không dùng, tôi mới không muốn đến lúc đó bang chủ ra lệnh một tiếng, nhìn trúng cái gì là chúng tôi phải chạy đông chạy tây chém giết, mệt chết.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .